Ma Tình
Phan_4 end
Cô tho thẩn như người mất hồn, Thần Phong đến gần bên giường, cô lay anh mạnh hơn, nước mắt cô đua nhau rơi ướt má anh. Anh vẫn không phản ứng, cô gào lên điên dại như cố gọi anh từ một thế giới rất xa, một người bên này gọi thế giới bên kia, tiếng gọi có vang vọng thế nào lớn đến đâu bên kia cũng không thể thấy. Cánh tay cô lay văng ra những giọt máu đỏ tí tách rớt nền, chỉ lát nữa thôi tất cả đều khô cứng, ga giường nhuộm đỏ, áo sơ mi anh mặc cũng loang những bông hoa máu, anh luôn đẹp nhất trong màu áo trắng sơ mi nhưng giờ đây chẳng đẹp gì cả, nó khiến cô ngột ngạt đến khó thở. Mắt cô hoa lên, con dao nằm bất động trên nền phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một trò đùa cô không tin, tay cô kéo anh vào lòng ủ ấm, là anh giận anh mới bày ra thôi, anh lạnh quá, sao lạnh đếnvậy. Đây không phải Mạnh Quân của cô, anh ấy luôn ấm áp, máu đỏ tanh nồng nhiễm đỏ cả áo cô. Tay cô cố bịt vết thương nơi cổ tay, nó không còn chảy máu nữa, thân cô run lên bần bật lay mạnh, cô gào thét.
Thiên An – Mạnh Quân anh tỉnh dậy đi, anh nghe em nói gì không, tỉnh dậy đi dậy nói chuyện với em đi, em sẽ nghe anh, sẽ không bướng nữa, nếu em phiền em sẽ không quấy rầy anh đâu.
Tay cô nâng tay anh lên, bàn tay vô lực mà đổ ập xuống những ngón tay trắng xanh xao, không còn sức sống. Mắt cô trợn lên sợ hãi. Thần Phong kéo lấy thân cô ôm vào lòng. Cô vung tay kêu la.
Thiên An – A a a a a.
- Cậu ta chết rồi, một vụ tự sát!
Cô trợn mắt nhìn đám người la hét.
Thiên An – Các người nói linh tinh gì vậy, làm sao anh ấy có thể chết, làm sao anh ấy có thể bỏ tôi, đừng hù dọa tôi, tôi không thích thế! Không hay đâu.
Cô gào lên rồi ôm diết lấy anh, máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, trái tim giật từng cơn co thắt đau dữ dội, trên lớp da anh đã phủ lớp phấn trắng mờ, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn cô nhắm nghiền, cô kéo lông mi anh lên cô tìm kiếm, con mắt đã không còn linh động như trước, nó không còn ánh sáng hay gương mặt cô in trên đó. Cô vật vã kêu gào như mất trí, Thần Phong ôm chặt cô, cậu không thể nói gì, cũng không dám lên tiếng, giờ đây mọi lời nói là vô nghĩa, anh cũng sẽ không trở về, nỗi đau này làm sao chấp nhận. Cậu cúi đầu che những giọt nước mắt yếu đuối, cậu cũng từng như cô vậy, nó rất đau. Cậu nắm chặt ôm thân thể đã hao gầy của cô, cảm thấy tránh nhiệm dồn lên bản thân mình. Dường như có gương mặt nào đó đang nhìn cậu muốn gửi gắm cô cho cậu, thứ quý giá nhất của anh.
Thiên An – Em sẽ sưởi ấm cho anh đừng sợ, cũng như anh từng làm ý, chà tay ấm. Em yêu anh. Em sẽ làm tất cả có thể.
Cậu thét lên giữ lấy cô.
Thần Phong- Anh ấy đi rồi, đừng như vậy.
Cô hét lên dữ dội giọng khàn đặc.
Thiên An – Không, anh ấy sẽ bên tôi suốt đời. Dậy đi anh đừng giả vờ nữa.
Cô kêu gào rồi ngất lịm đi, cứ tỉnh dậy cô lại khóc lóc rồi lại ngất đi, cho tới khi anh thấy ảnh anh trong khung kính, đám ma anh không khí tang thương thật ảm đạm, cô nhếch môi nhìn lên bầu trời đám mây u ám che hết anh sáng. Tay cô khẽ vươn lên, mắt cô lờ mờ thấy đôi cánh bay chập chờn.
Tay cô khẽ vuốt tấm kính có ảnh của anh, môi cô khẽ mỉm cười, đôi mắt dại đi đỏ ngàu.
Thiên An – Anh cười trông chẳng ăn khớp gì cả. Đợi em nhé, không lâu nữa đâu. Em cũng mệt mỏi với thế giới này lắm rồi. Không có anh sự sống của em thật vô nghĩa.
Tay cô cầm con dao đã cướp đi sinh mạng của anh chốn trần gian, lưỡi dao lành lạnh cứa vào da thịt, rút ống truyền nước ra, máu chỗ kim truyền cũng chảy xuống đỏ chói mắt. Tay buông xuôi, con dao lăn ra nền, cô nhìn ra bên ngoài nắng chan hòa ấm áp trong phòng thì bao phủ một màn u tối. Cổ tay cô vẫn chảy những giọt máu đỏ tươi, buông xuôi bên mép đệm. Ảnh thi không rõ hình như những hạt bụi kết tụ mờ ảo khuất trong bóng tối, tiếng yếu ớt hòa tiếng gió.
Lan – Ha ha mày cũng chết à, giờ anh ấy là của tao.
Cô không có lấy một chút sợ hãi khẽ nhếch môi, cũng không buồn nhìn ả ta. Với cô mọi thứ đã chấm hết tại giây phút anh bỏ cô ra đi. Cô lạnh nhạt lên tiếng.
Thiên An – Biến, không ai có thể chia cắt chúng ta. Mày không là gì cả con quỷ.
Vẻ mặt cô khiến ả khó chịu.
Lan – Khốn kiếp để chống đối ta mà ra đi, các ngươi giỏi lắm.
Thiên An – Cút!
Linh hồn cô ta sẽ sớm tan biến thôi, anh làm tất cả chỉ muốn bảo vệ cô nhưng anh có biết nó chỉ khiến cô đau đớn hơn. Chỉ vì một con quỷ có linh hồn tầm thương mà khiến anh phải hi sinh, thật không công bằng. Giờ đây những hình ảnh ma quái muốn dọa dẫm cô kia cũng vô ích, bởi cô cũng như chết một nửa rồi.
Thiên An – Anh là thiên thần, thiên thần, không biết em xấu tính có được bay theo anh không.
Cô nằm ngửa ra chờ đợi cái chết để đoàn tụ với anh, nụ cười cô nhợt nhạt. Những hình ảnh của anh hiện ra, cô cố lấy tay với nhưng cô đuối sức quá. Hơi đau nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ hạnh phúc. Đầu óc cô bắt đầu u mê lặc vào cõi mộng mị. Cô thấy tiếng anh xa gần thoang thoảng, cô cố tìm kiếm nhưng vô vọng.
Mạnh Quân- Em phải sống, hãy để đôi mắt em làm của sổ anh nhìn thế giới bên ngoài, em phải sống tốt cả phần của anh nữa, chúng ta vẫn luôn là một.
Cô cố với gọi nhưng không ra lời, màn đêm dần đen đặc lại. Cảm giác đau dần lan đến rồi thứ ánh sáng yếu ớt lờ mờ có chút gì đó vấn vương. Thần Phong vỗ má cô liên tục, cô nheo mắt khẽ mở, chói mắt quá, cô vẫn chưa chết sao.
Thần Phong – Thiên An tỉnh dậy!
Chương 8: Biến đau thương thành sức mạnh
Cô chớp mắt mở ra, khuôn mặt Thần Phong nhợt nhạt nhìn cô, cô nhíu mày.
Thiên An – Sao lại là anh?
Cậu thở hắt ra, nhìn cô giận dữ.
Thần Phong- Đừng làm điều dại dột, may mà tôi đến kịp.
Cô vẫy vùng khỏi tay cậu, nơi cổ tay vẫn cắm kim truyền máu đỏ chói, tùng giọt nhỏ vào mạch máu nóng ấm.
Thiên An – Để tôi chết đi, tôi là kẻ vô dụng.
Cậu ôm cô thật chặt cho cô bình tĩnh lại, giọng cậu dịu dàng.
Thần Phong – Đừng như vậy, mọi người sẽ buồn đấy.
Cô nức nở.
Thiên An – Ngoài anh ấy ra chẳng còn ai trên đời nay cần tôi cả.
Tay cậu siết chặt lưng cô.
Thần Phong- Còn tôi, cả anh ấy cũng vẫn bên cô mà.
Cô lắc đầu, chính cô dự đám tang anh mà.
Thiên An- Lừa dối, anh cút đi, bỏ tôi ra!
Tay cậu thả cô ra, rồi nói lớn tiếng.
Thần Phong – Cô có thai rồi, nếu muốn tự sát thì cứ việc.
Cô trợn mắt lên ngạc nhiên, lắp bắp.
Thiên An – Anh nói gì?
Tay cậu cầm tập bệnh án đặt bên cô, cô run rẩy lật giở, không thể nào là như vậy. Cậu ngồi xuống ghế nhìn nền nhà suy nghĩ gì đó, cô bật cười nước mắt cứ rời, thật oan trái mà, nên vui hay nên buồn đây.
Cô nằm giường đảo mắt qua lại, nhìn Thần Phong xanh xao hơn mọi khi nhiều quá, môi cậu khô hơn, đi lại hơi lảo đảo choáng. Cô không nhìn cậu khẽ mở miệng.
Thiên An- Anh có vẻ mệt!
Cậu lắc đầu không đáp, cô nhìn nhóm máu AB của cô, dòng này hiếm này.
Thiên An – Anh không phải lo cho tôi đâu. Mà anh nhóm máu gì?
Cậu khẽ cười.
Thần Phong – Không sao, tôi ổn.
Cô thấy nghẹn ngào cảm động.
Thiên An – Anh thật ngốc sao lại đối tốt với người như tôi, anh chắc mất nhiều máu nên nghỉ đi.
Cậu đứng dậy, cô khẽ liếc theo rồi quay đi, cậu quá tốt mà chẳng vì điều kiện gì.
Thần Phong – Tôi sẽ thay anh ấy làm cha đứa bé.
Tay cô nắm chặt, quay ra cãi.
Thiên An – Anh dở hơi à, nó đâu phải con anh.
Cậu làm bộ mặt giận dữ quát lại cô.
Thần Phong – Cô dám cãi tôi à, tôi không nói hai lời biết chưa.
Cô cắn môi nín nhịn, viền mắt cay quá, sao cô lại có thể gặp được kẻ ngốc tốt bụng đến vậy, cô nghẹn ngào.
Thiên An – Bây giờ tôi chưa yêu anh đâu.
Tay cậu mở cửa phòng, dừng lại một chút nói.
Thần Phong – Ai cần cô yêu tôi.
Cậu ra ngoài đóng cửa lại rồi dựa vào cánh cửa, hít một hơi sâu cho thoải mái, không hiểu sao cậu lại trở lên tốt bụng như thế, chỉ là cậu không thể bỏ mặc cô. Cậu trước đây chỉ biết nghịch ngợm và cuối phá bất cần đời, rồi những thứ quan trọng cứ mất đi, cậu hiểu rằng lần này cậu phải nắm bắt. Trong thâm tâm cậu tôn trọng Mạnh Quân, không chỉ là trách nhiệm cậu muốn chăm sóc cô, sẽ vì cô mà thay đổi.
Cô nằm ngủ nhưng Lan luôn chui vào giấc mộng của cô để quấy phá muốn hại chết đứa con, người cô toát mồ hôi lạnh, thân run lên kìm kẹp không chạy nổi. Những thứ kinh dị trôi nổi lên, cô hãi hùng miệng ú ớ kêu rên. Cậu qua xem thấy cô như vậy liền vỗ má gọi cô, thân cô co cứng lại. Một hồi cô bừng nở mắt trợn lên, vẫn chưa bàng hoàng hết kinh sợ cô rúc vào lồng ngực cậu nấp. Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi bết lại, hơi thở dồn dập như ai bóp cổ. Tỉnh táo hơi chút, tay cô lần mò sục tìm, con dao đã dính máu của hai đứa, lưỡi dao sắc lạnh buốt, cô nghiến răng kèn kẹt. Cậu lo lắng nhìn cô.
Thần Phong – Đừng làm gì dại dột, cô sao vậy?
Mắt cô sắc đi, giọng gằn lên.
Thiên An – Không ai có thể hại con tôi, tôi sẽ giết cô ta mãi mãi.
Đèn chập chờn một lúc lại sáng lại. Cô bước xuống giường mở cửa đi, mắt nheo lại quyết tâm, cậu cố ngăn cản nhưng anh mắt cô thật lạ. Cậu theo chân cô về căn phòng cũ, căn phòng thật âm u và lạnh lẽo mùi khí đặc ngột ngạt khó tan. Điện không bật được, chút ánh sáng mờ bên ngoài hiu hắt lên chỗ tử khí của cô ta nằm in bóng trên nền. Cô không hề sợ hãi ngông nghênh dẫm lên ảnh thi đó, tay cầm con dao siết chặt. Gió luồn lách như con trăn không lồ rít qua khe cửa đập loạn xạ, mùi hôi thối cùng hoa huệ ối ái xộc vào mũi ngột ngạt. Cậu đi sát bên cô nhìn quanh. Cô gọi to, lạnh lùng.
Thiên An – Lan!
Dưới chân cô hàng trăm ngàn con sâu bọ cùng rắn loi nhoi bám vào chân cô đen đặc nhếch nhác. Những chiếc răng nanh nhe ra cạp vào cô, cô không thèm nhìn cũng không mảy may run sợ. Cô nghiến răng giận dữ, tay vung con dao sắc bén lạnh ngắt.
Thiên An – Đã đến lúc mày biến khỏi thế giới này mãi mãi, không bao giờ mày có thể gặp Mạnh Quân, anh sẽ lên thiên đường còn mày xuống địa ngục đi.
Cầm con dao cô nhắm vị trí tim đâm xuống, cái bóng đen dưới chân nhăn nhó đau đớn trong tiếng gió rít hú, những con rắn dần tan chảy ra, trên nền lộ ra những khe nứt sâu thăm thẳm. Cô ta kêu gào, thân chảy rữa ra thứ dãi nhớp xanh hôi tanh, mùi hoa huệ ối ái dần bị gió cuốn đi nhạt dần. Cô nhếch môi cười, sao cô lại sợ hãi trước thứ kinh tởm này, để dẫn đến kết quả ngày nay.Con dao thấm đẫm máu hai người cũng như minh chứng cho tình yêu bên chặt của họ, thứ sẽ xé nát cô ta thành hư không. Căn phòng đã trở về vẻ nguyên sơ như lúc đầu, không còn mùi tử khí và bóng nó trên sàn. Đèn bật sáng rọi chiếu lên gương mặt cô vài giọt nước mắt tiếc nuối, đây sẽ là lần cuối cô khóc. Gió đã bớt thổi, xung quanh yên tĩnh như thường.
Chương 9: Hồi kết
Đặt khung ảnh Mạnh Quân treo lên tường, cô nghiêng đầu ngắm nhìn, chợt cười cô xoa bụng.
Thiên An – Mẹ con em luôn nghĩ đến anh, em sẽ nuôi con thật tốt.
Tay Thần Phong khẽ ôm vai cô, cô liếc mắt mỉm cười hạnh phúc, cô thật may mắn. Cậu nhìn tấm ảnh rửa rất rõ nhé. Chân dung anh như vừa lóa sáng vòng hào quang ấm áp, bức ảnh có hồn quá, nụ cười của anh thật rạng rỡ.
Thần Phong- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ, yên tâm.
Đầu cô dựa vai cậu ngước mắt lên khẽ xoa má, cảm giác ấm áp lạ thường, một cuộc sống mới bắt đầu. Cô sẵn sàng đón chào tất cả.
5 năm sau…
Cô đặt bó hoa lên mộ anh, tay khẽ đưa giật mấy cây cỏ dại bám trên mộ, khuôn mặt anh vẫn cười trên tấm bia, tay cô khẽ di tấm hình. Thần Phong đang quay cuồng đi tìm kiếm xung quanh, thi thoảng lại vò xù mái tóc lên bất lực, cô nhìn theo khẽ mỉm cười, chiếc nhẫn trên ngón áp út dưới ánh nắng sáng màu hạnh phúc.
Thiên An – Em đã lập gia đình rồi. Thiên Ân của chúng ta lại sắp có em trai nữa, thằng bé thích lắm anh à. Thiên Ân thật giống anh, ở trên đó anh đã quen thiên thần nào chưa. Cảm ơn món quà của anh, em rất hạnh phúc.
Giọng Thần Phong cố gọi lo lắng chạy đi chạy lại mấy bụi cây.
Thần Phong- Thiên Ân con đâu rồi!
Cô nhìn anh vẻ trách cứ.
Thiên An- Anh lại để lạc mất Thiên Ân sao anh coi trẻ thế hả? Sau này đứa nữa anh coi sao.
Cậu vò xù mái tóc lên vẻ hối lỗi, má phụng phịu. Hệt đứa trẻ.
Thần Phong- Thiên Ân thông minh lắm cần gì anh lo, thằng bé ít nói khó hiểu quá.
Cậu bé nhỏ da trắng hồng dưới nắng ôm chậu xương rồng bước đến.
Thiên Ân – Bố nói xấu con nhé!
Khuôn mặt trẻ thơ nhưng nét mặt rất ư người lớn, nhất là đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm, cậu bé đi chậm chạp đến bên mộ rồi đặt chậu cây xuống.
Thiên Ân - Ở đây buồn quá, bố Quân đừng nản nhé, con đặt chậu xương rồng làm bạn với bố, xương rồng có sức chịu đứng rất tốt đấy. Trong sách còn nói nó mọc trên sa mạc khô cằn mà vẫn sống được.
Cô mỉm cười xoa đầu cậu.
Thiên Ân – Bố Quân đẹp trai con ngoan lắm, bố đừng lo cho con hãy bay đi làm thiên sứ đi! Bố Phong đối xử với con rất tốt, con lại sắp có em đấy. Tên con rất ý nghĩa đúng không, con sẽ không để bố thất vọng đâu.
Hôm nay cậu bé nói nhiều lạ, cô thấy nghẹn ngào quá. Thần Phong bế cậu lên vai giữ, mới 4 tuổi mà nói chuyện như người lớn. Ai mà không yêu cho được. Bàn tay mũm mĩm cậu bé ôm cổ cậu.
Thiên Ân – Bố Phong bế con có nặng không?
Cậu lắc lắc đầu.
Thiên Ân – Con lớn rồi tự đi được.
Thần Phong bật cười không thả cậu bé xuống mà nhảy tênh tếch đi, trên chậu cây lóe lên ánh sáng mờ.
…
Một chiếc ô tô đồ chơi chọi thẳng đầu Thần Phong, cậu nhăn mặt lườm. Thằng bé mũm mĩm mái tóc bỗng bềnh kêu khóc.
Bảo Nam- Ứ biết đâu kẹo của Nam đâu. Bắt đền.
Cậu giữ mông thằng bé đánh giả vờ.
Thần Phong- Lúc nào cũng khóc lóc nghịch ngợm, này đàn ông con trai ai lấy nước mũi ra đe dọa hả?
Thằng bé ngoắc miệng nhìn Thiên Ân khóc to hơn.
Bảo Nam- Anh trai ơi huhu bố đánh bé Nam dễ thương của anh.
Thiên Ân mỉm cười xoa đầu chìa cây kẹo cho em trai.
Thiên Ân – Bảo Nam ngoan đừng khóc.
Cậu bé cười hi hi ngậm kẹo mút cọ cọ đầu vào anh trai.
Bảo Nam- Yêu anh trai nhất!
Thần Phong ngao ngáo thở dài, nhìn đống đồ cậu nhóc quậy phá văng đầy nhà, vừa lúc cô đi làm về, dựa vào tường ngắm nhìn.
Thần Phong – Không biết nó giống ai mà nghịch thế. Không biết có nhầm không.
Tay cậu lột quần cậu bé ra xem xét, Bảo Nam nhăn mặt kéo quần. Cô mỉm cười.
Thiên An – Giống ai ý nhỉ?
Thiên Ân ôm em trai vào lòng khen.
Thiên Ân – Tương lai em trai sẽ thành võ sĩ.
Cậu bé cười tít mắt ôm anh trai thơm má.
Bảo Nam- Chỉ có anh hiểu em! Bố chẳng thương bé Nam suốt ngày mắng bé Nam hư à.
Cậu ngao ngán nhìn cô.
Thần Phong- Tại em nuông chiều nó cho lắm vào, không được một phần bé Ân.
Bảo Nam bật khóc, ăn vạ với anh.
Bảo Nam – Bố lại so sánh rồi, bố không yêu Nam ghét bố.
Cậu lớn tiếng vỗ mông cậu nhóc.
Thần Phong- Khóc cái gì mà khóc đàn ông không được khóc!
Bảo Nam- Mẹ ơi bố mắng con, mẹ ghét bố đi!
Thần Phong- Thằng quỷ con!
Mùi hương quen thuộc bay qua cánh mũi, cô thấy thấp thoáng ánh sáng mờ bên ngoài, chân vô thức chạy ra. Bóng mờ đó nở nụ cười mãn nguyện, cô ngây ngô nói.
Thiên An – Anh Quân phải không?
Cô khẽ cười thật ra cô không thấy linh hồn anh.
Thiên An – Chắc giờ anh đã có đôi cánh thiên thần rồi.
Vẫn im lặng không tiếng trả lời nào, cô vẫn độc thoại.
Thiên An – Cảm ơn anh.
Bé Thiên Ân chạy ra chớp chớp mắt nhìn.
Thiên Ân – Mẹ lẩm bẩm gì thế, bố Quân à?
Cô lắc đầu ôm cậu đi vào trong. Tiếng Bảo Nam reo gọi bên trong.
Bảo Nam – A có đồ chơi mới anh trai ơi.
Thần Phong – Qủy con chỉ biết chơi.
Đi vài bước, cậu nhóc ngước mắt lên nhìn mẹ.
Thiên Ân – Con vẫn thấy bố về thăm con trong giấc mơ.
Cô cúi đầu nhìn quan tâm.
Thiên An – Kể mẹ nghe đi!
Cậu bé gật đầu.
Thiên Ân – Bố bảo con phải ngoan vâng lời bố mẹ.
Cô khẽ gật đầu.
Thiên Ân – Bố Quân thật tuyệt sau này con muốn giống bố.
Cô trầm giọng.
Thiên An – Không được như bố con vì mẹ không muốn vậy.
Cậu nhóc vẻ mặt suy nghĩ.
Thiên Ân – Ân có hai người bố thật tuyệt.
Cô xoa đầu cậu bé đưa vào nhà, Quân mỉm cười mãn nguyện rồi bay đi.
END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian